Nhật kí một người chủ nhiệm

huong giang
Mùa hè 2013 gần kết thúc thì những giáo viên ngoại ngữ như chúng tôi chuẩn bị hành trang cho một khóa học gọi là chuẩn Châu Âu. Thời gian học cũng gần với ngày tựu trường, biết rằng năm học này mình sẽ đảm nhận thêm công tác chủ nhiệm tôi không khỏi băn khoăn. Làm sao đây! Sáng có lịch nhận lớp cũng là sáng chuyển môn giáo viên mới. Đành liều bỏ tiết 1 của thầy để lên gặp lớp chủ nhiệm 15 phút.Công việc của tôi trong 15 phút chỉ vỏn vẹn là giao một chức vụ lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập, lớp phó lao động, 4 tổ trưởng. Chọn mặt gửi vàng là cách duy nhất lúc đó. Chào lớp tôi trở về vai trò một học viên . Một người bạn đồng nghiệp - một giáo viên văn của lớp đã giúp tôi toàn bộ công việc trong vòng một tháng .Vậy là tôi yên tâm học hành.
Tháng 8 Tôi gửi chị bạn một thông báo đến lớp chủ nhiệm là toàn bộ học sinh chỉ mang quần tây. Cho đến giờ này lớp tôi thực hiện tương đối tốt. Chỉ có Kiên, Hoàng, Minh Danh …Và vì hiểu lí do nên tôi không la mắng học sinh.
Những ngày này tôi có liên lạc với lớp trưởng, em nói lớp ngoan chỉ có điều là nói chuyện riêng quá nhiều.
Ngày 13 tháng 9 tôi trở về trường. Học sinh đã kịp quen nhau và quen với cô chủ nhiệm là chị, tôi là người mới lạ với các em. Màn giới thiệu mới chính thức vào ngày hôm đó. Khi tôi chưa dứt câu cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp trong ba năm, thì đột nhiên có một tiếng thở dài đầy thất vọng phát ra cuối lớp. Tôi như chực khóc, tim đập mạnh, giọng run run, chỉ may là kiềm chế được bản thân.Tôi mạnh dạn hỏi ai có tiếng thở dài thất vọng vừa rồi. Một em nam đứng dậy trả lời thẳng thắn:
-Thưa cô, em!
Tôi hỏi lại em để lấy lại bình tĩnh:
-Cô chưa dạy em bài học nào, chưa làm công tác chủ nhiệm ngày nào tại sao em thất vọng về cô?
Em học sinh nam im lặng. Cả lớp im lặng. Tôi lặng người!
Ra khỏi lớp hôm đó bước chân tôi như nặng hơn. Mọi người vui vẻ hỏi thăm, nhưng sao tôi không nói được gì.
Về đến nhà tôi gửi em một tin nhắn “Hi vọng thời gian làm em thay đổi suy nghĩ hôm nay”
Tin nhắn gửi đến “Em xin lỗi cô!”.Với tôi từng đó là đủ.
Tôi tự an ủi bản thân muốn nhận tình cảm của người khác mình phải là người chủ động trao tình cảm đó đến họ một cách chân thành. Điều mình nhận lại chắc chắn cũng là tương tự.
Ngày 16 tháng 9, tôi thực sự trở lại công tác bình thường.
Ngày 20 tháng 9, tôi họp BCS lớp, kiện toàn lại toàn bộ nhiệm vụ từng người rõ rang. Lớp có sĩ số 41 người nhưng có đến 20 chức danh từ nhỏ đến lớn. Điều tôi băn khoăn nhất là lớp trưởng người mà tôi tin tưởng ngay buổi gặp đầu tiên chưa thật sự ấn tượng với một số giáo viên và một số học sinh trong lớp. Nhưng tôi vẫn quyết tâm với sự lựa chọn của mình,với lý lẽ rằng nữ ở độ tuổi 16 chính chắn hơn nam và tôi tin em…Tôi đã viết một lá thư tay, gửi gắm vào đó những tâm sự mong em phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.Và kết quả là em, lớp trưởng của tôi, là học sinh xuất sắc của học kỳ I. Cũng thời điểm đó tôi nhận thấy bí thư của lớp là một học sinh đầy tinh thần trách nhiệm, nhưng thiếu kinh nghiệm. Là người có suy nghĩ và lời nói luôn mâu thuẫn với nhau. Thời gian này em đã có sự thay đổi và tôi cảm nhận được điều dó. Hãy cho bí thư thêm thời gian. Tôi tự động viên mình như vậy.
Ngày….tháng 9, có giải bóng chuyền nam nữ tôi đi cổ vũ tích cực và nhiệt tình lắm chỉ tiếc một điều là tôi không biết tên gọi của học sinh. Chỉ nhớ có cậu học sinh người nhỏ mang áo số 7 nhưng đánh bóng chuyền tuyệt vời,có cậu học sinh nào được mẹ đến tận sân cổ vũ.Tôi lại chạnh lòng…Vào năm học gần hai tháng nhưng tôi chưa biết hết học sinh.
Ngày 20 tháng 10 .Bí thư đưa cho tôi một bản kế hoạch tổ chức ngày 20 tháng 10. Bất ngờ, chứa nhiều tình cảm .Tôi bắt đầu nhận ra một số cá nhân nam có phong cách sống. Lớp lại có những cá nhân hát hay, chơi Beat Box tuyệt vời.Tôi bắt đầu thấy yêu quý lớp mình.
Một ngày trước ngày 20 tháng 11, một giáo viên thông báo với tôi hình như một số em 10A1 ăn quà và xả rác.Tôi vào lớp điều tra…Sau một chuỗi hội thoại thì một học sinh nam hét lên với tôi:
-Có chi mà làm to chuyện, gọi cô đó vô chỉ mặt xem có tìm ra ai không.
Tôi nghẹn ngào quay mặt lên bảng cố để che dấu …
Kết quả thật sự là không phải các em mà các bạn lớp bên cạnh.Sai đúng của học sinh trong hoàn cảnh này không quan trọng mà tôi buồn vì thái độ không đúng của một học sinh.
Ngày 19 tháng 11, sau Show của Thảo Linh và Minh Quân nhiều thầy cô cứ tấm tắc khen A1 nam thanh nữ tú .
Sáng 20 tháng 11 ,lần này tôi nhìn thấy sự đảm đang của một số em nữ với vai trò làm bếp.Niềm vui lớn hôm đó chính là em học sinh kia đã có thái độ hối lỗi với câu nói:
-Dạ thưa cô trưa hôm đó sau khi về nhà em chợt nhận thấy mình sai và đã không ăn nổi gì cho đến tối. Em xin lỗi cô.
Tôi cười vì biết trưa đó em vẫn ăn ngon, điều quan trọng là em chủ động nhận lỗi.
Ngày 22 tháng 12, cuộc thi điền kinh lớp tôi xếp thứ 18 nhưng sao tôi vui quá ,vì không có học sinh nào bỏ cuộc chơi.
Tháng 1, phát hiện ra lớp có lập facebook tôi xin tham gia làm thành viên, học sinh không vui nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị. Tôi buồn, xin ra khỏi nhóm. Học sinh tôi đã thể hiện ngay năng khiếu dỗ cô chủ nhiệm. Kể từ đó tôi có thêm nguồn thông tin, các hoạt động ngoài giờ học của học sinh.Tôi bắt đầu hiểu các em hơn.Tình cảm của tôi với lớp lớn dần theo từng ngày.
Ngày 9 tháng 1, giải bóng đá nam được tổ chức.Tôi theo đội bóng và phát hiện một điều rằng các em rất đam mê bóng đá.Tiền đạo tốt, tiền vệ tốt, hậu vệ tốt ,thủ môn là anh hùng. 12C5 -10A1 phân tháng bại bằng những quả phạt đền kết quả là chúng tôi, A1 không thể đi vào vòng trong. Học sinh tôi khóc.Tôi …
Ngày họp phụ huynh, tôi bày tỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm đặc biệt của ban đại diện nói riêng và toàn thể phụ huynh nói chung đã rất quan tâm lớp và cô chủ nhiệm trong thời gian qua.
Một phụ huynh phát biểu:
-Cô không phải băn khoăn gì cả vì cô chủ nhiệm chỉ có một mà phụ huynh chúng tôi có đến 41, quan tâm cô là điều đương nhiên chúng tôi nên làm.
Câu phát biểu của bác phụ huynh ngắn gọn nhưng tôi đã rất cảm động và như thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.Thấy rằng làm chủ nhiệm được phụ huynh đồng lòng đồng sức quả là may mắn với tôi.
Sáng thứ 2, sau ngày họp phụ huynh, một cuộc điện thoại từ một người mẹ giọng run run báo rằng sáng nay hai chị em sinh đôi không thể đến lớp và có thể các em phải chuyển trường.(quyết định của 2 chị em).Nhờ cô động viên hai cháu ở lại với chị .Tôi choáng váng với những gì vừa nghe.
Hai hôm sau tôi mới có cơ hội gặp từng em một để hỏi rõ câu chuyện.Thì ra cuộc sống của các em không đơn giản.Tôi lau nước mắt cho em,nước mắt tôi cũng không ngăn được.Tôi biết mình không hiểu hết tâm sự của các em nhưng tôi hiểu người mẹ các em buồn như thế nào nếu khúc ruột bị cắt đôi.Trở lại lớp học bình thường là lời hứa của hai em với tôi.
Ngày 25 tháng 1, thời gian nghỉ tết kéo dài 11 ngày chính là lúc tôi khẳng định rõ ràng tôi đã yêu A1- K48. Nhớ học sinh !
Ngày 10 tháng 2, tôi tiếp nhận hai sinh viên Nhật Minh và Trịnh Anh là giáo viên thực tập chủ nhiệm lớp.
Ngày 21 tháng 2, tôi có tiết dự giờ chủ nhiệm mẩu.Tôi đã cố gắng đưa thực tế lớp học và cách giải quyết tình huống vào để sinh viên có thể cảm nhận được thực tế lớp học là gì. Định thở phào nhẹ nhõm vì gần đạt đến mục tiêu thì lớp phó học tập có ý kiến. Ngoài sức tưởng tưởng của tôi là một lời đề nghị:
-Thưa cô em xin từ chức lớp phó học tập.
Tôi không nhớ rõ cảm giác lúc đó là gì nhưng rõ ràng là giáo án của tôi không có mục này.Làm gì đây? Sinh viên đang chờ tôi giải quyết.
Tôi cho một số em tiếp tục ý kiến và trong thời gian đó tôi suy nghĩ nên làm gì.
-Tôi trả lời Thùy Dương rằng BCS lớp có nhiệm kì một năm, danh sách này dưới sự quản lý của nhà trường, đột nhiên cô không thể thay đổi được. Nếu khó khăn của em là vì em chưa giỏi tự nhiên bằng một số bạn thì chúng ta có thể khắc phục được một cách đơn giản.Thùy Dương có thể vì lớp mà tiếp tục đảm nhận vai trò này không?.
-Dạ được, em trả lời tôi.(nhẹ cả người)
Ngày 28 tháng 2 Sinh nhật tôi.Một bó hoa hồng 41 bông ,không biết đó có thật sự là đại diện cho 41 con người A1 như các em biện hộ hay là trong mắt các em tôi già hơn 5 tuổi…?????.
Thời gian này tôi có sự giúp đỡ của 2 sinh viên nên công tác chủ nhiệm của tôi có nhiều hoạt động hơn, ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bao nhiêu là hoạt động không thể nào quên.Đầu tiên là tổ chức làm bánh.Tôi lại một lần nữa khẳng định lớp tôi nấu ăn giỏi. Làm bánh ngon, nấu chè giỏi, pha nước mắm cũng tuyệt vời. Chỉ tiếc là vì cỗ bị phá nhanh quá tôi không trao được giải. Đúng là tuổi teen!
Chiều thứ 7 tháng 3, chúng tôi có một hành trình về 10 gia đình xóm Zet,Thuận Đức,Thuận Vinh…
Hành trình xa nhưng vui quá, Paparazzi Nhật Minh đã săn được 100 bức ảnh.
Có đến từng nhà mới cảm nhận được cuộc sống của từng em.
Tôi đã hết sức bất ngờ vì hoàn cảnh của nhiều em học sinh, với điều kiện kinh tế khó khăn nhưng các em ngoan và học giỏi là điều làm tôi hảnh diện nhất.
Với lời hứa nếu các em xếp thứ nhất trong đợt thi đua tháng 3 cô sẽ tổ chức một hoạt động ngoại khóa với tên gọi”Giao lưu bóng chuyền liên minh, thi hát có vũ đạo”.Chúng tôi đã có một buổi chiều vui và không thể vui hơn được.Ngoài 2 thầy cô thực tập của lớp ,còn có sự tham gia đầy nhiệt tình của thầy Quân Nguyễn, Sơn Dụng , Cô Diệu Hiền..cảm ơn thầy cô đã góp phần vào cuộc vui.
Học trò bất ngờ vì hàng ngày cô nghiêm là vậy, thế mà hôm nay cô lại không vậy…!!!!
Ngày 4 tháng 4, Thu Hà-trưởng nhóm nữ (một chức danh lạ với các lớp học khác) xin tổ chức ngày chia tay thầy cô thực tập và cũng là cơ hội để nữ A1 đền đáp tình cảm của các bạn nam trong dịp 20/10, 8/3.
Chương trình kết thúc bằng bài hát tập thể “Nơi Ấy Con Tìm Về’’Nhìn thấy các em sống có tình cảm, đoàn kết tôi không ngăn được nước mắt. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nghề tôi khóc không phải vì buồn. Có thể cảm xúc này sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời.Tạo ra ngôi nhà thứ 2 với cái tên thân yêu A1- K48 chính là điều lớn nhất tôi đã làm được.
Ngày 5 tháng 4, lần đầu tiên tôi tránh học sinh tôi không tự tin lên lớp, tôi sợ nhìn thấy những khuôn mặt ủ rũ, những cái úp mặt xuống bàn sau một ngày vắng thầy cô thực tập.Các em buồn, tôi cũng buồn.Nhưng hai nỗi buồn này không có cùng một cái tên.Có lẽ các em không ai nhận thấy điều đó.Trừ một người…?
 
Ngày…..tháng ...
© 2017 Thiết kế: 0942072207