Một con người - Một số phận

MỘT CON NGƯỜI…MỘT SỐ PHẬN
 

11h45 phút, vừa về nhà sau tiết 5 thấy một cuộc gọi đến số lạ, tôi để nhỡ. Buổi chiều khi đang đi thăm một người bạn ốm cũng số máy đó, tôi không tiện trả lời.Tối đến khi chuẩn bị sách vở cho ngày mai số máy đó lại gọi đến .Nhấn nút trả lời tôi liền nghe một giọng nói quen thuộc:

-Cô quên em rồi sao?
-Duyên 12C3! Sao rồi em? Đậu đại học chưa? Học trường nào? Đi chưa?
-Em đang ở Huế. Em đậu đại học sư phạm khoa Địa.Vừa mới nhập học xong.Cuộc nói chuyện tối hôm đó khiến cho những ký ức cũ về cô học trò thân thương tràn về làm tôi không tài nào chợp mắt.

Còn nhớ năm học 2011-2012 tôi được phân công giảng dạy bộ môn tiếng anh lớp 10C3.Cuối giờ học bao giờ cũng có một em học sinh dáng người nhỏ con lên lân la nói chuyện.Có hôm em chạy theo hỏi cô một số từ tiếng anh em chưa nhớ.Thấy em ngoan lại có ý thức học tập nên tôi càng chú ý em nhiều hơn.Một thời gian sau qua giáo viên chủ nhiệm lúc đó là cô giáo Châu Thị Hồng Tuyến tôi mới biết em mồ côi cả cha lẫn mẹ,hiện đang sống tại làng SOS.Dù sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng Duyên thể hiện được một ý chí mạnh mẽ.Không có nhiều cơ hội trò chuyện nhưng khi có gì đặc biệt Duyên thường chạy theo kể cho tôi nghe.

DSCN2803

Một dịp gần hè lớp 10 Duyên kể em sắp được gặp anh trai rồi –anh trai em đi nghĩa vụ, anh hứa mua cho em chiếc xe đạp mới khi anh em gặp lại.Tôi cười vui với niềm vui của em.Niềm vui chưa kịp đến thì Duyên nghe tin anh trai gặp tai nạn khi vừa ra quân 2 ngày.Nhìn em đeo tang cho anh trai tôi không cầm được nước mắt khi gặplại sau hè.

Duyên tâm sự “Em muốn chết lắm cô ơi, muốn được gặp ba,mẹ muốn đi theo anh trai”.
Biết là nổi đau của em lớn tôi chỉ lau nước mắt cho em động viên em lấy tương lai làm nguồn sống.
Duyên lấy học tập làm niềm vui,lấy bạn bè làm người thân. Em nói với tôi em được chuyển về Đào Duy Từ nếu em muốn nhưng em không muốn rời trường ,xa thầy cô, xa bạn bè. Một quyết định làm tôi cảm nhận được một con người.Con đường từ làng SOS lên trường THPT Đồng Hới mất hết 30 phút đạp xe đạp nhưng em không lấy đó làm khó khăn. Không còn là giáo viên bộ môn của em nhưng em luôn gần gủi tôi.Sáng nào cũng gặp nhau ở chân Cầu Vượt bao giờ cũng là lời chào quên thuộc” Em chào cô”.Tôi chỉ kịp gật đầu.Trưa về gặp nhau ở cổng trường Phan Đình Phùng có khi tôi đi chậm lại đủ cho em khoe một thành tích gì đó trong ngày.
Năm học 2013-2014 tôi và Duyên có nhiều dịp trò chuyện hơn khi tôi thường chở em về nhà sau giờ học luyện thi buổi tối. Em không thi khối D nhưng lịch học Sử trùng với lịch dạy Anh của tôi nên cô trò chung một con đường. Dù cô trò rất gần gũi nhưng vừa dừng xe trước cổng làng em không bao giờ quên nói lời cảm ơn, dặn dò cô đi cẩn thận. Những dịp như vậy Duyên thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện nhỏ của em nào là cô chủ nhiệm mới –Cô Bùi Thị Minh Nguyệt thường mua thức ăn gửi về làng cho mấy em nhỏ, cô chủ nhiệm cũ Tết năm nào cũng gọi đến cho tiền mua quần áo mới ,rồi thầy Bùi Văn Thọ cho em tham gia luyện thi môn sử với tư cách là người nhà,và chuyện em bị phạt oan như thế nào ở làng, kể cả chuyện cô Hải Bình dạy anh cho em 8 điểm cũng nằm trong câu chuyện kể của em.Và còn nhiều nhiều câu chuyện nữa…
Có lần tôi hỏi em sao lấy tên face book là Cỏ Dại .Em trả lời cuộc đời em như cây cỏ dại chẳng thuộc về ai cả, cái tên đó chính là em đó cô.Xót xa cho em nhưng tôi cố động viên em rằng em thuộc về chính mình, em biết làm chủ bản thân, biết sống có mục tiêu vậy không phải là dạiiiii rồi.Cô trò cùng cười.
Vậy là kết thúc ba năm rèn luyện tại ngôi trường THPT Đồng Hới, chuyển sang một môi trường mới em phải tự lập, tự lo cho cuộc sống hàng ngày với số tiền ít ỏi 1.340.000/tháng.Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng tôi cũng kip hỏi em thực đơn hàng ngày 5.000 thịt, 2.000 rau,5.000 chả chỉ có vỏn vẹn 2 món.Tôi chỉ biết khen em giỏi biết tính toán ,biết đi chợ dù trong lòng xót xa vô cùng..Đêm hôm đó trong đầu tôi chỉ xoay quanh hình ảnh của cô học trò bé nhỏ,hồn nhiên nhưng tiềm ẩn một nội lực phi thường.
Các em học sinh thân yêu!Bao nhiêu trên chưa đủ để kể về một số phận éo le,một tấm gương nghị lực.Nhưng cô mong các em những ai được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ hãy biết trân trọng hơn những gì đang có.Hãy biết ghi nhận sự hy sinh của ba mẹ bằng cách chuyên tâm học tập và rèn luyện tốt. Trương Thị Duyên là một tấm gương học tập và nghị lực sống để các em noi theo.
                                                             Đồng Hới, ngày 2 tháng 9 năm 2014
                                                                       Hà Hương Giang                       
© 2017 Thiết kế: 0942072207