Cảm xúc nhân ngày 20/11 của một cô giáo

Tình yêu nghề mà tôi đã chọn

Ngày còn tung tăng đến trường với bạn bè tôi đã ước mơ sau này được trở thành người dạy học. Rồi đến ngày niềm vui trong tôi vỡ òa khi tôi nhận được giấy báo vào học đại học sư phạm. Học xong ra trường trở về quê hương trở thành cô giáo, tình yêu nghề mỗi ngày lại lớn dần trong tôi như một sự mặc định. Mười ba năm qua cầm những viên phấn trắng, thao thức những đêm soạn bài, nhìn các em học trò trưởng thành qua từng nét bút, trong tôi luôn thường trực nỗi yêu nghề và tự hào mình được đứng trên bục giảng. Nhìn những ánh mắt thơ ngây thánh thiện của các em, tôi luôn mong muốn làm sao mỗi học trò của mình sẽ là người có ích cho đất nước sau này. Tôi vẫn thường tự hỏi; trong xã hội có hàng trăm, hàng ngàn nghề lao động, song tại sao không nghề nào được gọi là thầy, là cô mà chỉ có nghề giáo. Điều đó nói lên sự cao quý nghề dạy học biết dường nào. Hàng trăm ngàn giáo viên trong cả nước đang ngày đêm miệt mài bên trang giáo án để xây đắp tương lai cho triệu triệu học trò, có lẽ không một ai nghĩ làm nghề dạy học để làm giàu. Hai từ “đủ sống” mà bạn bè đồng nghiệp dạy học vẫn thường nói với nhau, động viên nhau để dạy học thật đáng trân trọng. Những năm gần đây, đất nước đổi mới, đời sống giáo viên đã tương đối ổn định, chúng tôi lại thường nghĩ về thầy cô cũ của mình. Những người đã chấp nhận biết bao hy sinh, khốn khó về vật chất để nuôi dưỡng sự nghiệp trồng người. Không có lòng bao dung, không yêu nghề thì không thể đưa các chuyến đò học sinh cập bến trưởng thành. Là giáo viên, tôi thường tự hào khi thấy những học trò của mình hôm nào giờ đã trưởng thành; người là kỹ sư, người là Công an, Bộ đội, cũng có người lại tiếp tục đi theo sự nghiệp trồng người. Có lẽ món quà tuyệt vời nhất đối với mỗi người dạy học là khi học sinh của mình nói được nhiều điều hay, làm được nhiều việc tốt. Có những lúc lưu thông tấp nập giữa dòng đời, nghe một tiếng “chào cô” của cậu học sinh cũ cũng đủ làm ấm lòng người dạy học giữa mùa đông lạnh giá. Đêm đêm khi nhiều người đã chìm vào giấc ngủ, tôi với nhiều đồng nghiệp vẫn thức, vẫn canh cánh nỗi lòng làm sao để ngày mai có bài giảng hay hơn, học sinh dễ tiếp thu hơn. Là giáo viên, không ít lần tôi đã đau đáu nhìn theo những người mẹ, người chị tảo tần để góp nhặt đóng tiền học cho con em mình. Nghĩ về họ, tôi lại cố gắng nhiều hơn nữa để truyền thụ kiến thức cho các em học trò. Tôi mong mỗi học trò của tôi luôn là trò giỏi, biết đâu từ những lời dạy của tôi hôm nay lại theo suốt các em cả cuộc đời. Từ sự tảo tần của mẹ, sự hy sinh bản thân của ba, cách truyền thụ kiến thức của thầy cô giáo là hành trang tốt nhất để các em học trò bước vào đời. Gần đến ngày tết của người dạy học, có món quà nào ý nghĩa hơn khi thầy cô nhận được nhiều điểm tốt của học trò.

Giáo viên
Trương Thị Hương Giang
Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ
© 2017 Thiết kế: 0942072207