Cảm xúc về nghề giáo

CẢM XÚC 20/11
 

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo. Hồi trẻ ba tôi là giáo viên tiểu học, mẹ tôi là cô nuôi dạy trẻ và anh trai tôi cũng là giáo viên trường làng. Có lẽ truyền thống gia đình phần nào đã củng cố, hình thành động cơ thúc đẩy tôi chọn nghề Sư phạm. Ra trường, tôi được phân công công tác về trường THPT Đồng Hới. Tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự hào với cơ hội đạt được này của bản thân.

Lần đầu tiên xa nhà lập nghiệp, tôi mới thấy hết được sự khó khăn vất vả của nghề giáo. Trước khi đặt chân vào ngôi trường THPT Đồng Hới tôi đã biết được phần nào về bề dày truyền thống của Nhà trường. Bên cạnh tôi là những thầy cô trình độ chuyên môn vững vàng, giàu lòng nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm trong nghề; trong khi đó tôi như con chim mới “ra ràng” đang chập chững tập bay. Phần vì xa nhà, phần chưa quen áp lực về thời gian làm việc, những kỹ năng sống đời thường tôi lại chưa được trang bị cho mình trong “túi càn khôn” trước khi bước vào đời, tôi vô cùng chán nản.
Những ngày đầu tuần tôi mong nó qua nhanh để cuối tuần tôi lại được trở về bên ba mẹ. Mỗi lần về nhà tôi lại nhận được những lời động viên, chia sẻ của ba, ba bảo rằng nghề dạy học là nghề cao quý nhất, ba luôn động viên anh em chúng tôi dù khó khăn đến đâu, hãy cố gắng giúp ba tiếp tục làm những công việc mà trong cuộc đời dạy học của ba chưa làm được.
Sau những lần về nhà, tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh, có động lực hơn, có ý chí hơn. Những ngày cuối tuần tôi cũng ít về nhà dần, bù vào đó tôi dành thời gian cho việc soạn bài, nghiên cứu bài dạy, tìm ra phương pháp hay nhất để truyển thụ kiến thức cho học sinh, chấm chữa bài cho học sinh nhiều hơn; cộng với sự sẻ chia, động viên của các thầy cô giáo trong trường, dần dần tôi đã vơi đi nỗi nhớ nhà, tìm thấy niềm vui trong công việc, tôi cảm thấy yêu đời, yêu nghề hơn.
Thấm thoắt thời gian, mới ngày nào là một giáo viên trẻ mới chập chững vào nghề. Hôm nay đây, tôi đã có hơn 15 năm sống và làm việc dưới mái trường THPT Đồng Hới, nơi đây đã giúp cho tôi đủ chín chắn và trưởng thành trong cuộc sống và sự nghiệp, cũng đủ cho tôi cảm nhận được bao chuyện buồn vui. Vui vì sự trưởng thành và phát triển của Nhà trường, vui vì những thành tích chung mà trường đã đạt được trong những năm qua. Niềm vui của tôi, không chỉ là niềm vui của cá nhân mình mà còn là niềm vui của học trò, niềm vui của xã hội, tôi vui khi biết kiến thức được mình trang bị có ích cho học sinh tôi, giúp học sinh tôi thành đạt, hạnh phúc và tôi buồn khi biết học sinh mình lầm đường, lạc lối, sa ngã vào các tệ nạn xã hội ở ngoài kia….
           Mười lăm năm chưa đủ dài nhưng cũng đủ để các thế hệ học trò của tôi trưởng thành, khôn lớn. Rồi mỗi lần có dịp về thăm trường, các em lại tíu tít “Thầy, Cô”. Hạnh phúc biết bao nghề nhà giáo.
Mỗi năm, ngày 20/11 đến gần trong tôi lại trỗi lên bao cảm xúc khó tả, ngồi ngẫm lại, tôi thấy mình đến với nghề dạy học như là duyên là nợ. Tôi vui và hạnh phúc khi hằng ngày thấy các em khôn lớn, vui vì tôi đã tiếp bước truyền thống của gia đình . Tôi cảm thấy mình rất may mắn được sống và làm việc dưới mái trường THPT Đồng Hới giàu tình yêu thương, giàu truyền thống này. Tôi yêu trường THPT Đồng Hới, nơi đã cho tôi niềm tin và cuộc sống.
                                                                
                                                                                      Đồng Hới, tháng 10/2014

 

                                                                              Người viết: Hồ Thị Lan Phương
© 2017 Thiết kế: 0942072207