Người khác biệt

In bài này

Người khác biệt

  

Tôi gặp anh trong một chiều mưa lạnh lẽo, hôm đó tôi đang đi học về mang một chiếc áo mưa trùm kín người và không quên bịt khẩu trang, tôi đang cố lao qua vũng nước ở trong ngõ thì bất thình lình anh xuất hiện và kết quả là hai người đều bị té. Tôi mang áo mưa nhưng vẫn bị ướt và sách vở thì cũng hy sinh theo. Tôi kêu ' á ' lên một tiếng rõ to anh cũng hét theo khiến tôi bực mình.

 - Đi đứng kiểu gì hay vậy? Anh ấp úng nhìn cặp sách của tôi đầy vẻ tiếc nuối, không biết phải làm gì ngoài hai từ xin lỗi. Tôi bắt đền anh và bắt anh phải giải quyết cho tôi chuyện cặp sách. Anh ú ớ nói không nên lời, tôi bỏ chiếc cặp sách lại và đi về trong giận dữ.

     Tuy là một cô gái nhưng tính cách của tôi có chút mạnh mẽ như đàn ông, hơi ngang tàn một chút. Trong mắt mọi người tôi vốn là như thế và trong mắt anh tôi vẫn không ngoại lệ, vẫn hành xử ngang tàng, không chút lịch sự. Nhìn cách ứng xử của anh phân nào tôi cũng đoán được tính cách của anh: anh hiền lành chuẩn chứ? Dễ tính duyệt luôn và dễ bị bắt nạt chuẩn men. Ôi! sao tôi tự hào quá, tôi vẫn như thế khi nghĩ về tính cách của một ai đó mà mình tự cho là đúng. tối hôm đó tôi đã lo lắng vì khi có cặp sách đi học vậy mà không ngờ có tiếng chuông điện thoại reo lên một số lạ hoắc, tôi vội nghe máy, có một giọng nam trầm ấm cất lên:

- Xuống dưới nhà đi, anh trả cặp sách cho. Tôi đọc đi đọc lại phải mười lần luôn ý, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, những câu hỏi lạ loé lên trong đầu tôi:" Số điện thoại ở đâu ra? Sao anh ta lại có? Sao lại biết địa chỉ của nhà mình hay vậy nhỉ??? ÔI thôi rồi tôi lao nhanh xuống nhà vẻ mặt ngạc nhiên, bước ra cổng tôi hỏi anh:

- Sao biết nhà mà tới hay vậy?
- Sao biết số điện thoại hay vậy?

Vẫn cái kiểu ăn nói cọc lóc , anh cười mỉm. Nụ cười của anh làm tôi có cảm giác lạ, lần đầu tiên có người cười bởi cách ăn nói cọc cằn của tôi. Thường ngày nhưng người lớn tuổi nghe tôi nói như vậy đều cau mày tỏ vẻ khó chịu nhất là ba mẹ tôi . Anh cất tiếng nói chuyện:
- Mày cứ ăn nói như thế không ai thèm lấy cho đâu, nên sửa cách ăn nói đi
   Tôi mặc kệ bỏ ngoài tai những lời ba mẹ nói bởi tôi nghĩ mọi người chẳng ai yêu quý mình va cũng chính vì vậy tôi thường ăn nói cọc lóc, tôi không thích ai quan tâm hay để ý tới mình. Mấy thằng con trai chỉ thích mấy đứa con gái ăn nói nhẹ nhàng, biết trau chuốt và biết làm nũng thôi chẳng giống như tôi. Ăn nói cọc lóc, thua lỗ, không biết chải chuốt va cái gì cũng tự làm một mình nhưng tôi lại thấy tự hào về chính điều đó. Khác với các bạn tôi không nghĩ về tình yêu một cách đơn giản mà có lẽ là chính chắn hơn một chút. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai cho đến khi khi anh xuất hiện làm cảm xúc trong tôi cứ lộn xộn cả lên. Tôi chợt nhận ra mình nghĩ về anh nhiều hơn bình thường , tôi thường lật dở lại những dòng chữ anh đã chép, chiếc cặp sách anh đã đem đi giặt khô nhưng tôi lục tìm mà không có cuốn nhật kí, tôi bấm máy.

- Cuốn nhật kí đâu?
- À, anh quên, mà anh chưa tìm được cuốn nhật kí y hệt, em đợi nhé!
- Không cần đâu, trả luôn đi
Trả lời lại dòng tin nhắn là một khuôn mặt cười, chắc anh đang cười tôi Còn tôi thì cứ mãi nghĩ về nụ cười của anh và chính tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ biết bật cười theo.
     Hôm sau đến lớp cả lớp ai cũng nhìn tôi và cười với nụ cười đầy nham hiểm, tôi chưa hiểu ra vấn đề, con bạn ngồi bên tôi nói:
 - Sáng nay có anh lớp trên đến tìm mày kìa. Nghe xong, những thắc mắc trong tôi đã được giải đáp,thì ra nụ cười của cả lớp là vì một đứa như tôi lại có thằng con trai tới tìm thì chắc thì chắc ngày mai sẽ có mưa to hay bão lớn gì đó, đại loại thế. Tan tiết tôi xuống căng tin mua đồ gặp anh tôi cúi đầu lặng lẽ.
- Này, cuốn nhật kí anh chép xong rồi tí anh đưa qua lớp nhé!
- Ra về rồi trả cũng được,  gặp nhau trước cổng trường 

    Cầm trên tay cuốn nhật kí, về đến nhà tôi vội mở cuốn nhật kí ra kiểm tra xem có thiếu sót gì không, hai mắt tôi tròn xoe khi thấy có những dòng tự bạch của anh và cả những lời nói hơi sến một chút( tôi nghĩ thế)
" Anh thích cái tính thẳng thắn của em, thích cách nói năng không chút e ngại hay rụt rè và thích cả những suy nghĩ của em"
      Đọc đến đây tôi dừng lại, tôi đã từng nói với anh về những suy nghĩ của mình hay sao mà....??? Bỗng nhớ ra cuốn nhật kí này chính anh đã chép lại và anh cũng đã đọc hết những suy nghĩ của tôi. Và cuối cùng anh có một câu mà tôi cho là sến nhất" Anh thích em"
  Tôi cười, cười một mình lần đầu tiên tôi cười bởi câu nói mà tôi cho là vô nghĩa và vô vị nhất vậy mà tôi lại bật cười. Một nụ cười vu vơ, phải chăng tôi cũng thích anh?  Tối đó tôi không tài nào ngủ được cũng bởi dòng nhật kí của anh, tôi băn khoăn không biết nên trả lời anh thế nào mặc dù anh đâu bắt tôi phải trả lời.
  Sáng hôm sau tôi bước ra khỏi nhà với đôi mắt sưng húp lên, anh đã ở đó từ bao giờ. Anh cười một mình còn tôi thì hét lên với anh
- Tất cả là tại anh, cuốn nhật kí của em sao anh lại viết bậy lên đó?
 Đáp trả lại nhưng lời gắt gỏng của tôi đó là một cái hôn nhẹ lên trán. Tôi đứng tim luôn.
- Em cũng thích anh phải không?

- Ừ, chắc vậy

- Vậy  chúng mình sẽ là một cặp gà bông đặc biệt em nhé.

     Em biết vì sao anh lại thích em không?

- Bởi vì em khác với mọi người, anh cũng thế, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai cho tới khi e đến và làm những cảm xúc trong anh trở nên lộn xộn.

Đáp trả lại anh là một cái gật đầu khẽ, anh và tôi cười vui trong hạnh phúc.

                                                                                          Lê Phương Nam - 12C1